Chương 387
Có một đoạn đường trung bán các loại đồ ăn vặt trong nước, Hứa Trúc Linh vậy mà lại tìm thấy lẩu chín ngăn, lại còn có bánh rán chiến hoa quả nữa, rồi đến bánh bao hấp!
Người xếp hàng mua bánh rán chiên hoa quả rất dài rất dài, từ xa xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm rồi.
Trời ơi, đã rất lâu cô không được ăn rồi, hồi nhỏ ở nhà ăn không được no, phải cực khổ làm mới tích góp được chút tiền, đi qua một con hẻm nhỏ để ăn.
Lúc đó cảm thấy thật chẳng khác nào mỹ vị trần gian.
Nhưng cô lại không có nhiều tiền tiêu vặt, chỉ có thể thỉnh thoảng mới đến một lần.
Đợi đến sau này quán ăn đó không bán nữa, cô cũng chưa từng được thưởng thức lại mùi vị đó.
Cũng không phải đầu phố không có mà là do cô không nếm ra được mùi vị của lúc đó nữa.
Bây giờ lại nhìn thấy ở nơi đất khách quê người, bất giác cảm thấy rất thần kỳ.
Người bán là người ngoại quốc, nói bản thân du học ở Đà Nẵng, rất thích ăn món này, cho nên mới về đây mở quán bán.
Cũng là một du học sinh có câu chuyện đấy chứ!
Hứa Trúc Linh tức tốc xếp hàng, nhưng đợi đến khi tới lượt cô thì họ đã bán hết rồi.
Vừa mới mua xong ngay trước cô là một cậu nhóc mười mấy tuổi, cầm lấy cái bánh rán cuối cùng, vui vẻ nhảy nhót rời đi.
Trong lòng Hứa Trúc Linh tràn ngập thất vọng, xếp hàng lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101304/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.