Chương 391
“Đi lên thôi, phong cảnh ở đây đẹp nhất London day.”
Anh nằm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ở đất nước xã lạ này, dù sao cũng không cần kiêng kị nhiều như vậy, có thể công khai nắm tay vợ mình, cảm giác này thật tốt.
Hai người vào thang máy lên tầng cao nhất, một tòa nhà cao như vậy hóa ra lại là khách sạn, cao nhất là nhà hàng.
Cả nhà hàng đều là cửa sổ sát sàn, có thể nhìn xuống cành đêm London.
Cô nhìn thấy một con sông xanh thẳm quanh có uốn lượn, đây chính là con sông Lahn nổi tiếng.
Chảy dọc cả London, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường bên sông sẽ sáng lên màu xanh nhạt, kéo dài cả dòng sông. Cho nên, nhìn từ phía xa, nó chính là một dải ruy băng màu xanh tuyệt đẹp,
Cô nhìn thấy con sông này thì chợt cảm thấy môn ngữ văn mình học đúng là không tốt làm, bởi vì có còn không biết phải diễn tả cảnh đẹp trước mắt này như thể nào
Nhân viên phục vụ bước tới, vì anh đã đặt chỗ trước.
Ở đây có đầu bếp hàng đầu ở khắp nơi, cho nên muốn ăn thức ăn của nước nào họ cũng có thể làm được.
Hứa Trúc Linh nghĩ ngợi, vẫn nên ăn đồ Trung đi, mấy hôm nay ăn đồ Tây có hơi ngắn rồi.
Hai người gọi đồ ăn, Hứa Trúc Linh không nhịn được quan sát xung quanh thì phát hiện ở đây chẳng có bao nhiêu người, vừa vào đã có thể nghe được bản nhạc của Mozart với giai điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101311/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.