Chương 396
Bạch Minh Châu vừa nhớ tới chuyện này, vội vàng giải thích: “Anh ấy là hàng xóm, cũng là đồng nghiệp của con, nên đến nhà con ăn cơm. Chuyện chỉ có vậy. Chú thím, chuyện không như chủ thím nghĩ đâu, chú xem, trong nhà con đầu có đồ đạc gì của đàn ông, đúng không? ”
Bạch Hoàng Nham lập tức rà soát xung quanh một vòng, thấy đúng là không có vật gì của đàn ông mới yên tâm. “Thật không?” Ông ấy vẫn hỏi thêm một câu nữa.
Ôn Mạc Ngôn lập tức giải thích: “Đúng vậy, châu sống ở bên cạnh, cháu và Minh Châu là đồng nghiệp.”
Đột nhiên gặp người thân của Bạch Minh Châu, Ôn Mạc Ngôn căng thẳng đến mức suýt chút nói lắp
Nhưng nhớ đến Bạch Minh Châu đã nói rằng chú của cô ấy ghét nhất người nói chuyện lắp ba lắp bắp liền sơ đến mức thắng cả lưỡi.
Sức mạnh của sự sợ hãi đúng là vô tận mà. “Minh Châu, cháu có dép lê đi trong nhà không? “Không cần dâu, chủ thỉm cứ vào đi, dù sao nhà châu cũng không có dép. Bạch Minh Châu thản nhiên nói. “Ai nói không có? Tôi vừa mới mang xong!” Ôn Mạc Ngôn dứt lời liền lãi từ trong cái tủ bên cạnh lối vào ra hai đội dép lê sạch sẽ, nói: “Chú thím mang đôi này đi.”
Vợ chồng Bạch Hoàng Nham trong giây lát nhìn anh một cách kỳ lạ.
Tại sao anh ta lại biết rõ về nhà của Minh Châu như vậy?
Bạch Hoàng Nham nghĩ xong định hỏi thì bị mẹ Bạch cản lại. “Mau thay dép đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101322/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.