Chương 417
Em… Ghét anh như vậy ư?” Giọng nói của anh ta vang lên một cách khó nhọc, còn nghe cả tiếng hít vào do đau khiến Bạch Minh Châu cũng thấy đau.
Ghét ư?
Cô ấy đặt tay lên ngực và tự hỏi.
Hồi đầu cũng khá là ghét, cảm thấy anh ta chính là sao chổi tới ám đời mình, cho nên cứ mỗi lần gặp lại là có chuyện chẳng lành xảy ra.
Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua, dường như mọi thứ cũng trở nên khác đi.
Ngày xưa anh ta chính là phiền phức nhưng khi Ôn Ngụy Phong có thể bảo vệ cô, có thể quan tâm cô, có thể làm những món ăn ngon cho cô, có thể đi mua thuốc mỗi khi cô bệnh… Dường như tất cả những điều đó đã khiến cho cô không cách nào quên nổi, nhưng thế thì sao?
Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đi yêu một người, cô ấy cũng không thể nhìn thẳng vào trái tim mình.
Bây giờ suy nghĩ trong đầu cô đang rối bời, không muốn giải quyết vấn đề tình cảm. “Ôn Ngụy Phong, chúng ta không thể đến với nhau được đâu.”
“Vì sao?”
“Tôi không thể theo anh về London, chỉ mỗi chuyện đó thôi đã đủ để quyết định chúng ta không có tương lai gì với nhau rồi! Anh sẽ không ở lại đây vì tôi và tôi cũng không thể theo anh đi, nguyên nhân chỉ đơn giản là như thế. Vả lại… Anh vẫn chưa hiểu hết con người tôi, chúng ta không thích hợp với nhau đậu anh có hiểu chưa?”
Những lời đó như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101355/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.