Chương 434
“Cứu, anh Trung cô Linh, tha cho tôi một mạng đi, đừng mà…
Giám đốc quỳ xuống van xin, nhưng cũng không tìm thấy sự thương xót nào, Cổ Thành Trung trực tiếp hạ lệnh, bảo Khương Anh Tùng đi xử lý.
Chỉ là một công ty nhỏ thôi, không đáng bao nhiêu tiền.
Sau đó anh dẫn Hứa Trúc Linh ra ngoài, bọn họ cũng không quá khoa trang trước mặt người khác, người đi trước người đi sau, tránh tại mắt.
Lên đến xe, anh cười khẽ. “Anh cười cái gì vậy?” Cô nhìn anh nghi hoặc, có chút khó hiểu. “Anh lo rằng em sẽ xảy ra chuyện, nghĩ rằng em sẽ bị ức hiếp. Bây giờ xem ra anh là người thừa rồi. Cô gái nhỏ của anh, giờ cũng biết chống lại cái xấu rồi.”
“Em không thể mãi yếu đuối để cho kẻ khác ức hiếp được? Trước kia không thể có bản lĩnh tranh cha, giờ có rồi sao không phát huy chứ? Bọn họ đối với em như thế nào, em sẽ đổi lại họ như vậy, làm người phải có đi có lại. Người tốt thì bị ức hiếp, ngựa lành bị người cưỡi, đạo lý này em hiểu.”
“Chờ thêm một năm nữa, em có thể tranh chồng với người ta rồi.”
“Anh không sợ có người cướp anh đi à?”
Cô cười nói. “Chuyện đó anh không lo, dù sao anh cũng ưu tú như vậy.”
“Vương bà bán dưa tự bán tự khen (ý nói “Mèo khen mèo dài đuôi”). Đúng là không biết xấu hổ.
Cô ấy trợn mắt lườm, nhưng trong lòng vui thầm
Tranh chồng … Cảm giác này thật tuyệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101374/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.