Chương 463
“Anh nói anh không đau khẳng định là em không tin, mới đầu có chút đau, nhưng hiện tại đỡ hơn nhiều rồi, không có trở ngại gì lớn.”
Anh nhẹ nhàng nói qua không muốn khiến cho cô cảm thấy áp lực
Cô nói: “Em, em đi chuẩn bị sửa cho anh, em sẽ quay lại ngay.”
Cô sợ mình lại sẽ sụp đổ mà rơi nước mắt, chạy nhanh xoay người rời đi,
Khoảnh khắc quay người đi, nước mắt cô tuôn rơi.
Cô mang sữa trở lại, nhìn thấy Cổ Thành Trung đang cố gắng đầy bánh xe muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng có một bậc của xe lăn của anh không qua được.
Cô chạy nhanh đến trợ giúp: “Anh muốn đi vệ sinh hà. Tại sao anh không đợi em.”
“Em có cảm thấy anh là một tên phế vật không?”
Anh thản nhiên hỏi ra, đôi mắt đen sâu thăm thắm nhìn cô chăm chăm
Hứa Trúc Linh lắc đầu, không chút do dự, không chán chừ. “Không có trong lòng em anh mãi mãi là người hùng của em. Chỉ khi anh liều mạng cứu em, em thấy anh thật là ngốc.”
“Nếu anh gặp chuyện không may, em có làm như thể không?”
“Đương nhiên là có.”
Cô buột miệng nói ra. “Một khi đã như vậy, anh cứu em là điều đúng đắn. Kỳ thật hai chúng ta đều ngốc” Hứa Trúc Linh nghe anh nói như vậy, hốc mắt có chút ẩm ướt.
Cô đưa tay nhanh chóng lau khỏe mắt, nói: “Như vậy chuyện này kết thúc tại đây. Anh cũng không được phủ nhận chính mình, anh còn có em, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101431/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.