Chương 471
Cô ấy đi đến quán cà phê ở dưới tầng.
Vừa liếc mắt cô ấy đã thấy Ôn Mạc Ngân đang ngồi ở một góc, bây giờ cũng không phải lúc tan tầm cho nên ngoài anh ấy ra thì trong quán cũng không có những khách khác.
Anh ấy quay lưng về phía bản thân, khiến cho cô ấy có một loại cảm giác dường như đã cách một kiếp.
Rõ ràng hôm qua mới vừa gặp mặt, nhưng bây giờ… lại có một loại cảm giác cảnh còn người mất.
Vẫn là ngoại hình ấy, nhưng linh hồn đã hoàn toàn khác nhau.
Cô ấy hít thở sâu một hơi, đi về phía trước.
Ôn Mạc Ngôn thấy cô ấy đến bèn lập tức đứng dây nói: “Em đến rồi à.”
Cô ấy mim cười, nhân viên phục vụ của quán đi ra, thân thiết chào hỏi: “Buổi sáng hai anh chị không đi làm ạ, chẳng lẽ là trốn làm đi hẹn hò? Gan cũng to quá rồi đấy?”
Bạch Minh Châu nghe phục vụ nói như vậy, có hơi xáu ho.
Trước đây cô ấy và Thiện Ngôn từng đến đây, bởi vì anh ấy đẹp trai, cách cư xử cũng không toi, cho nên được nhân viên phục vụ khen không tiếc lời.
Vậy nên sau đó mỗi lần đến đây, nhân viên phục vụ đều chào hỏi nhiệt tình.
Ôn Mạc Ngôn đương nhiên cũng đã hiểu được gì đó, chỉ mìm cười, cũng không nói gì thêm.
Ôn Mạc Ngôn gọi một ly Americano khiến cho cô ấy có chút ngạc nhiên: “Không phải anh thích cà phê đến nửa đường nửa sửa ư?”
“Hôm nay khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101446/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.