Chương 475
Lúc cô còn đang mù mở, không hiểu chuyện gì, anh đã cúi người vùi vào hãm vai cô, vậy mà lại……. không nặng không nhẹ gặm cắn.
Đầu lưỡi đảo quanh, cảm giác thật quái lạ.
Cô không khỏi rụt cổ lại, hồn nhiên quát anh: “Ngửa…… Cổ Thành Trung, anh sao vậy hả?”
“Không ăn được thịt nên không nhịn được mà muốn húp canh.” Anh buồn bực nói.
Hứa Trúc Linh liền dở khóc dở cười, hiểu ra được là anh chắc chắn đã nghe được cuộc điện thoại kia. “Chủ ba Cổ, anh cũng thật không thành thật. Anh nghe trộm em nói chuyện!”
“Là do em quá chuyên tâm nên mới không nhận ra anh vào phòng. Đừng nhúc nhích, để anh húp chút canh cho đã thèm nào.”
Câu cuối mang theo yêu thương nồng đậm.
Nếu không phải yêu sâu đậm thì làm sao có thể nhấn nhịn đến bây giờ.
Đã một năm trôi qua mà bọn họ vẫn chỉ dừng lại ở việc ôm ôm ấp áp, anh anh em em mà thôi. khoảng thời gian như vậy mà đặt lên người khác nói không chừng chuyện nên làm cũng đã sớm làm cả rói.
Cô biết Cổ Thành Trung thương tiếc bản thân mình, từ trước đến giờ chưa từng ép buộc, cũng không mong dùng cách thức như vậy trói buộc cô bên người.
Anh tôn trọng quyết định của cô, cũng sẽ quan tâm săn sóc đời sống của cô.
Anh sẽ giúp cô đưa ra rất nhiều lựa chọn, trước giờ cũng không lo lắng việc cô có vui lòng hay không, bởi vì đối với cô mà nói, lựa chọn của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101453/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.