Chương 494
Đây đúng là lưu manh mà.
Nhưng khuôn mặt anh trầm lặng, đôi mắt phượng nheo lại giận dữ, bên trong tựa như mặt biển ban đêm, từng cơn dữ dội.
Anh nhìn cô một cách nham hiểm, như một con sư từ nhìn trúng con mồi yêu thích của mình. “Anh… anh đừng có mà làm loạn, đây là trường uỷ em nói, ra khỏi trường thì đi đâu làm cũng học.” được?”
Làm…
Từ này đúng là khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ. “Cổ Thành Trung, anh không phải bẻ ý của em Anh buông em ra, em kêu người đấy! “Chuyện này không do em quyết.” Nói xong, anh lại hòn có một cách dữ dội một lần nữa.
Cô cố gắng thoát ra, cô vừa giảm vào giày anh lại có can vào lưỡi anh, trong miệng có giờ toàn là vị máu tưới ngọt nồng, nhưng có vẻ anh chẳng hề cảm thấy dau.
Nụ hôn này…lâu thật lâu, cuối cùng vì cô không thể thờ ra hơi nữa nên anh mới buông cô ra trong tiếc nuổi.
Đôi mắt anh sâu thẳm, như thể nếu có lật sự trầm mặc đó bên trong sẽ lộ ra tia sáng mà cô chẳng thể hiểu nổi.
Giọng anh khàn đục lạ thường. “Hứa Trúc Linh, là anh đã quá chiều em nên em mới cả gan làm xăng như vậy hả, Em không nghe lời, anh sẽ dùng cách của anh khiến em ngoan ngoãn nghe lời.”
“Cách cách gi?”
“Hôn em, muốn em, ăn em một cách sạch sẽ.”
“Anh đồ lưu manh
Hứa Trúc Linh giận đến run người, nước mắt cử thể tuôn ra. “Sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101499/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.