Chương 507
Hứa Trúc Linh nghe vậy, khỏe miệng nhếch lên thành một nụ cười, vô tội nhún nhún vai. “Nếu như em nói em không biết, anh sẽ đánh em à? Em chưa nghĩ ra…”
“Vậy thì đừng nghĩ nữa, cứ như vậy mà ở bên cạnh anh đi, ở nơi mà anh có thể nhìn được sở được là được rồi.”
Lời của anh thành thật, giọng điệu bình tĩnh lạ thường, làm cho người ta mềm lòng.
Con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng có những điểm yếu, Cổ Thành Trung cũng không ngoại lệ.
Cô vỗ nhẹ người anh: “Em cũng không nghĩ nữa rồi, nghĩ nhiều quá, em sợ mình sẽ mắc bẫy”
“Chuyện của Lý Thị Trang giao cho anh đi, anh sẽ tự có chừng mực.”
“Đúng rồi, sao anh lại xuống đây?”
“Le nói với anh em đến rồi, hơn nữa cũng nhìn thấy em gặp Lucia, anh có chút lo lắng, thế nên nhìn không được qua dây xem xem. Thật ra anh cũng biết, em cần một chỗ yên tĩnh, em đã rất kiên cường rồi, không cần đến sự an ủi của anh. Nhưng anh lại không nó vẫn muốn ôm em vào, sở đầu em. Trong mắt của anh, Trúc Linh của anh cần được dỗ dành.
Câu cuối này…
Trúc Linh của anh cần được dỗ dành.
Đặc biệt cưng chiều, hơi ấm lan vào tim, thiếu chút nữa làm mũi cô chua xót, hốc mắt ướt đẫm.
Hứa Trúc Linh dùng lực gật đầu: “Vậy thì anh phải vĩnh viễn nhớ lấy, cả đời này dỗ dành em.”
“Gần đây có mở một tiệm đồ ngọt, anh dẫn em đi ăn nhé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101519/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.