Chương 610
Ngôn Phúc Lâm gần như không kịp suy nghĩ gì cả, vừa nghĩ đến Ngôn Minh Phúc và Thẩm Thanh đều đang ở bên trong, trong nháy mắt trái tim anh ta như thắt lại.
Hứa Trúc Linh không kịp ngăn cản anh ta đã bị anh ta dứt khoát bỏ lại một bên.
“Ngôn Phúc Lâm!”
Cô vội vàng kêu lên, anh ta lại làm như không nghe thấy.
Khả năng của cô rất ít, chuyện duy nhất có thể làm đó là gọi bác sĩ.
Mặc dù không phải là bệnh viện lớn gì, nhưng ít nhất cũng có thể cấp cứu.
Hứa Trúc Linh đi theo nhân viên y tế qua đó nhưng không dám đến gần, cô tính toán đợi có thành trung đến rồi tính tiếp.
Nhưng không ngờ tới trong dàn người lại xuất hiện thêm một người đột nhiên khống chế hai tay của cô.
“Ông là ”
Vẻ mặt cô ngơ ngác.
“Tôi là Ảnh Họa Bì, tại sao cô còn ở chỗ này, đi theo tôi.”
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta cải trang, lần này là một người trung niên hơn ba mươi tuổi.
Chuyện quá đường đặt nên cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vì thế đã rời đi cùng với anh ta.
Đi theo anh ta đến một chỗ vắng vẻ ít người qua lại, ngay lúc cô định hỏi anh ta xem chỗ này là chỗ nào. Thế nhưng không nghĩ đến cổ cô truyền đến một cơn đau nhức, cô hít phải thuốc mê.
Tác dụng của thuốc rất nhanh đã phát huy, cả người cô không còn sức lực, nhưng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101730/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.