Chương 627
Trên đường đi đến đây anh vẫn nơm nớp lo sợ, sợ có thực sự khó chịu mà quyết định chia tay với mình, không ngờ kết quả lại là nói đùa, chỉ làm trò cười cho người khác xem.
Nếu trước đó nói chuyện qua thì anh còn có thể chịu được, nhưng cô lại tự ý làm trước rồi mới giải thích.
Hứa Trúc Linh không thở nổi, gương mặt đỏ lên, hơi thở có chút mờ mịt.
Người đàn ông phát hiện được, sau đó mới miễn cưỡng lưu luyến buông bờ môi cô ra.
Hai gò má của cô đỏ hồng một mảng, hai con người ngân ngân nước, trong suốt sạch sẽ, không nhiễm bụi trần thế.
Vẻ mặt cô vô cùng đáng thương nhìn Cổ Thành Trung, bĩu môi nói: “Sao anh lại hung ác như thế, lại còn cần đầu lưỡi của em nữa? Chẳng lẽ ý tưởng này ủa em không tốt sao? Em mất một đêm để suy nghĩ đây l “Tốt thì tốt, nhưng mà lại khiến anh rất sợ, Hứa Trúc Linh, nếu lần sau em lại đùa anh kiểu này thì nhất dinh anh sẽ lột da em xuống cho xem
Cổ Thành Trung hung hãn nói, để cô ấn tượng về mình.
Cô hoạt bát thè lưỡi, nói: “Em không dám nữa đâu, vậy thì tiếp theo còn phải xem anh thế nào, một mình em không thể đuổi hết người bên ngoài đi đầu.”
“Được lắm.”
Cổ Thành Trung là người làm ăn, làm chuyện gì cũng đều sẽ cân nhắc lợi ích của mình.
“Anh lại còn nói được lắm? Em sắp bị anh hại chết đến nơi rồi.”
“Vậy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101754/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.