Chương 640
Cô chớp mắt một ánh mắt u ám, lợi ích… một từ rất hiện thực cũng rất tàn nhẫn.
Phó Minh Tước thấy dáng vẻ của cô cũng biết là chính bản thân mình đã nói quá nhiều.
Anh ta mấp máy môi, nói: “Minh Diệp rất nhớ cô.”
“Cô bé có khỏe không? Tôi không thể về đón tết, tôi cũng không biết các anh ở đâu, cũng không có tặng quà năm mới nữa.”
Đồ chơi, nhà cửa lắp ghép cô chuẩn bị cũng không thể tăng được.
“Bây giờ con bé không có ở cạnh tôi, sức khỏe bản thân cũng ổn rồi, chỉ là… con bé rất nhớ cô.”
“Chỉ cần sức khỏe của bản thân tốt rồi sau này sẽ còn có thể có cơ hội gặp mặt thôi, không cần nôn nóng đầu.”
“Nghe nói cô muốn kết hôn với Cổ Thành Trung à? Anh ta là người có muốn ở bên cạnh cả đời sao?” Sắc mặt Phó Minh Tước tối sầm lại, nặng nề nói từng chữ “Đương nhiên rồi.”
Hứa Trúc Linh không suy nghĩ nhiều mà nói ra, không có một chút do dự nào.
Phó Minh Tước nghe cô nói như thế nên rơi vào trầm lặng.
Mắt phượng hơi hơi nheo lại, bên trong giống như là chứa đầy mực.
Lông mi thật dài che khuất vẻ đẹp của đôi mắt, đến mức trước sau Hứa Trúc Linh cũng không thể nhìn thấy.
Hai tay của anh ta buông xuống bên eo, im hơi lặng tiếng mà xiết chặt.
“Như thế cũng tốt
Bốn chữ này nói ra vô cùng nặng nề.
Hứa Trúc Linh không có nghĩ nhiều đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101767/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.