Chương 666: Tôi…hận anh “Tôi không phải là anh, chỉ có thể ở bên ngoài phòng sinh, nghe lòng mình đau nhói.
Tôi hận chính mình, người đáng chết là tôi chứ không phải là anh”
“Vậy mà bây giờ, anh nói với tôi những điều này đều là do anh cam tâm trạng nguyện, tất cả chỉ là nằm trong tính toán của anh. Cố Thiện Linh, là do anh đã điên rồi hay là do tôi đầu óc rối loạn mới nghe ra những lời xăng bậy như thế này hả?”
Đôi mắt của Cố Thành Trung căm phẫn đến nước mắt chảy dòng. Đây chắc chẩn là lời đùa hài hước nhất mà anh được nghe trong suốt ba mươi năm nay.
Cố Thiện Linh nhìn dáng vẻ như muốn phát điên của anh, chỉ nắm chặt nắm tay lại không nói lời nào. Móng tay căm vào da thịt, đau tê tái Nỗi đau này làm sao có thể so sánh với nỗi đau trong lòng, làm sao có thể so sánh với nỗi đau của Cố Thành Trung.
Máu chảy xuống khe giữa các ngón tay, nhuộm đỏ cả nắm đấm.
Khuôn mặt của Cố Thành Trung đã bị hủy hoại trong vụ tai nạn đó. Vì dây thần kinh mặt bị tốn thương, chỉ sợ cho dù anh ấy thật sự có một khuôn mặt mới thì cũng chẳng thể biểu lộ được cảm xúc buồn, vui của mình.
Đến lúc đó, cho dù trái tim anh ấy bị thủng một lỗ lớn, khuôn mặt anh… vẫn chỉ có thể vô cảm như thế mà thôi. Đôi mắt đen láy ấy sẽ phải chịu từng cơn đau đớn đến thấu tim.
Thế nhưng đã phóng lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101803/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.