Chương 682: Đêm tân hôn
Hứa Trúc Linh lập tức quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy phía sau có một bóng người hiên ngang, tay cầm một chiếc ô màu đen.
Mép ô rủ xuống che mất khuôn mặt, nhưng cô nhận ra bóng dáng, chính là anh Thành Trung không thể sai được.
Cô liều mạng lao về phía trước, bàn tay nhỏ bé không thể cầm chắc chiếc ô đã bị gió thổi rơi xuống.
Nhưng khi sắp đến gần anh Thành Trung, cô lại dừng lại.
Cô sợ.
Sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.
€ô tự hỏi liệu mình có bị ảo giác không Cô sững sờ đứng cách đó mười mét, không dám tiến lên.
Cố Thành Trung nâng mép ô lên, lộ ra khuôn mặt có chút tái nhợt.
Cô không qua đó, vậy thì anh sẽ chủ động lại chỗ cô.
Tuy nhiên, anh tiến lên một bước, thì Hứa Trúc Linh lại lùi một bước.
Anh khẽ cau mày.
“Trúc Linh”
Anh đang đọc vang tên cô, giọng nói trầm khàn, mê người.
“Anh thực sự là anh Thành Trung?”
Cô nghẹn ngào hỏi.
Cô kiềm nén không rơi nước mắt, nhưng nước mưa đã làm ướt cả mặt cô.
“Đương nhiên là anh”
“Thật sao? Anh Thành Trung khi nào thì mới chịu để em yên, khi nào thì đóng cửa để em không tìm thấy, khi nào khiến em sợ hãi như vậy?”
“Ban đầu rõ ràng là đã nói, sướng khổ có nhau,nên cùng danh dự cùng hố thẹn. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng chia sẻ.
Nhưng anh bây giờ thì sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101823/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.