Chương 693: Tùy tiện ra một chiêu cũng có thể giải quyết
Hứa Trúc Linh thở phì phì nói xong, sau đó xoay người khập khiễng rời đi.
Cố Thành Trung đi theo cô từng bước một, duy trì khoảng cách mười mét với cô.
Gió thu lạnh lẽo, thổi tan đi những ham muốn, bây giờ bọn họ bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Biết được bản thân muốn cái gì, muốn nói gì Hứa Trúc Linh chịu hết nổi rồi, nhặt viên sỏi dưới đất lên, quay người lại ném vào anh.
Ném một viên, không ném trúng anh, rơi xuống đất lạch cạch một tiếng.
Nếu như viên sỏi này ném vào người thì kết quả có thể dễ dàng nhìn thấy, tuyết đối không phải chuyện đùa.
“Đừng có đi theo tôi, cách tôi càng xa càng tốt!”
Cô rống lên đến khản cả cổ, toàn thân cũng run rẩy.
Cô nhìn vào khuôn mặt anh, sắc mặt ngưng trọng, lông mày nhíu chặt lại Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, lông mi dài rũ xuống, che giấu vẻ phức tạp và thâm trầm trong đôi mắt.
Anh được bao trùm trong bóng đêm mơ hồ, đứng đúng cách phía ngoài nơi ánh đèn chiếu sáng, cả người giống như một bóng ma bí ẩn.
Cô nhìn không thấu, cũng không muốn nhìn rõ.
Cố hết sức nằm chặt tay lại, chờ đợi phản ứng của anh.
Mà anh chỉ mím chặt đôi môi mỏng của mình, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cô quay người lại bước một bước, anh cũng theo sau đi một bước.
“Anh tưởng tôi đang đùa với anh sao? Anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101835/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.