Chương 704: Linh hồn hồi sinh
Cô bước xuống lâu với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa bước ra khỏi thang máy liền tìm một góc vắng người, ngồi bật khóc.
Cô muốn cùng Cố Thành Trung vượt qua một tháng vui vẻ bên nhau, nhưng hiện tại biết được tình trạng của anh, vì sao ban ngày anh luôn ở công ty, trưa cũng không có về ăn cơm, thì ra anh sợ cô nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt vì bị bệnh tật hành hạ của mình.
Mỗi ngày anh đều chịu sự dày vò của bệnh, dựa vào thuốc để duy trì, đến bao giờ thì mới hết?
Cô chờ khi mắt mình khôi phục lại như bình thường mới lên tầng, sắc mặt của anh không còn khó coi như trước, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, “Tại sao lại nấu cơm mang đến đây ăn cùng anh, có phải là nhớ anh không?”
“Ừm, rất nhớ, rất nhớ, em làm cho anh rất nhiều món, nếm thử một chút xem’“
“Em nấu cái gì cũng đều rất ngon”
Vào lúc ăn cơm, anh ho khan, sắc mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên.
Cô vô cùng đau lòng, không ngừng vuốt lưng cho anh.
Anh rút khăn giấy ra lau miệng, sau đó xua tay nói không có việc gì.
Sau đó, anh vội uống một ngụm nước trăng để làm loãng đi mùi máu tươi trong miệng.
Anh nắm thật chặt chiếc khăn tay, lặng yên không một tiếng động mà vứt vào thùng rác, không để cho cô nhìn thấy.
Bữa cơm này, cô ăn không thấy ngon miệng.
Sau khi về nhà, trong lòng cô nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101854/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.