Chương 768: Cuối cùng cũng đã làm được chuyện mà cầm thú nên làm
“Được rồi được rồi, lát nữa bị bố nhìn thấy, lại nói chúng ta không kiềm chế được!”
Cô né tránh vòng tay của anh, có chút ngượng ngùng.
Mỗi lần có cơ hội đều bị anh trêu chọc!
“Buổi tối có mơ thấy anh hay không?”
Anh dịu dàng nói, thanh âm nhu tình, phảng phất như có tình yêu không nói nên lời.
Tâm trí của cô nhẹ nhàng run rẩy, có chút không được tự nhiên nói: “Điều này làm sao em có thế biết được chứ.
“Nhớ là phải nhớ tới anh, bằng không anh sẽ rất đau lòng”
Anh hôn nhẹ lên đôi mắt của cô: “Nghỉ ngơi sớm đi”
“Biết rồi biết rồi, mỗi lần đều nói những câu này, làm cho da gà của em đều nổi lên rồi này”
Cô nhanh chóng nói, sau đó đóng cửa trở về phòng.
Hai má đều nóng lên, nóng đến không chịu nổi.
Mỗi lần đều rất khó xử, tuổi đã lớn như vậy rồi, nói những lời đó cũng không cảm thấy xấu hổ.
Đã nghe nhiều lần như vậy, tại sao vẫn chưa quen được chứ?
Sau khi Hứa Trúc Linh rửa mặt, rất nhanh liền đã vào giấc rồi.
Cũng không biết có phải do anh đã nhắc nhở hay không, trong mộng thật sự gặp anh.
Vào mùa đông, Đà Nẵng khá lạnh.
Cô trở về cũng đã hơn một tuần, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101982/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.