Chương 814
Lúc này, anh ấy vẫn chưa hôn mê, cho nên như vậy đã là rất tốt rồi.
Cho dù Bạch Minh Châu mạnh mẽ đến đâu cũng không thể gánh đỡ được một người đàn ông trưởng thành.
Cô ấy tuyệt vọng nắm lấy bàn tay trái của anh ta, cố gắng kéo anh ta lên, nhưng lại không thể.
“Ôn Mạc Ngôn, anh đứng dậy đi”
Cô ấy bật khóc.
Anh ta nhướng mi, mồ hôi làm mờ tầm nhìn, dáng vẻ của cô ấy cũng nhòe đi.
Ôn Mạc Ngôn yếu ớt đưa tay phải lên, đặt lên vòng eo xinh xắn của Bạch Minh Châu và kéo cô ấy vào lòng.
Dùng chút sức lực cuối cùng của mình để ôm cô ấy thật chặt.
“Anh… anh vẫn muốn về sớm, rửa rau cho em, nấu cơm nấu canh, sợ em đói, sợ em đau bụng. Nhưng… hình như em không quan tâm đến anh một chút nào, em không ở nhà chờ anh, em không ngoan chút nào.”
“Ôn Mạc Ngôn, bây giờ không phải lúc nói chuyện này.
Chúng ta đi bệnh viện đi, anh thấy có được hay không…
“Hiện tại anh không muốn làm gì, chỉ cần ôm em… là anh đã thỏa mãn rồi”
“Anh..”
Bạch Minh Châu cũng không biết mình đang cảm thấy gì vào lúc này.
Đau thấu tim gan, hay là cảm động?
Cô ấy nhìn Ôn Mạc Ngôn mệt mỏi không chịu nổi, nước mắt tuôn rơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102084/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.