Chương 822
Ôn Mạc Ngôn không nói cho cô ấy biết, chắc hẳn sau này cũng sẽ không.
Vậy có phải anh ta có thể lặng lẽ mà nhận nhân tình này hay không?
Anh ta cười cười, mở miệng khước từ: “Không cần đâu, sau này cô mời lại lần nữa là được rồi. Chẳng qua là tôi cũng không muốn đến nơi sang trọng như vậy, cứ tùy tiện xử lý đi”
“Nhưng nhiều tiền như vậy…”
“Không sao đâu, chút tiền ấy đối với tôi không là gì cả”
Nghe vậy, Bạch Minh Châu lập tức cảm thán cuộc sống của kẻ có tiền thật tốt. Bây giờ cô ấy chỉ là một kẻ bần cùng, đã lâu rồi không được hưởng thụ cảm giác này.
“Anh thực sự không cần trả tiền à? Cả chục triệu lận đó, sao không giữ lấy mua chút gì đó cũng được mà?”
“Cô giữ đi. Đoán chừng anh ta rất hay bóc lột cô, cứ giữ lại một ít tiền riêng đi”
“Haiz, hình như đúng là vậy. Anh ấy vừa thấy tôi khó chịu là đã bảo tôi đi mua đồ ăn…” Cô ấy nói một cách cay đắng.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô ấy vang lên, là Hứa Trúc Linh gọi đến.
“Vậy tôi đi nghe điện thoại trước, số tiền này tôi sẽ từ từ trả không thì tôi không yên tâm. Chờ tôi tiễn ông tướng này đi, có tiền trong tay rồi tôi sẽ trả cho anh. Bây giờ… rất nghèo.”
“Không vội.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102098/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.