Chương 861
Hứa Trúc Linh còn chưa nói xong một câu hoàn chỉnh, không ngờ cậu bé kia đã ôm lấy ấm trà rồi quay người chạy biến đi mất.
Khoảnh khắc đó… rất giống một con gấu mèo ăn trộm được, ôm được liền chạy mất.
Cậu ta chạy không xa, tự cho rằng mình đã an toàn liền ôm ấm trà uống trà uống ừng ực.
“Nóng đấy..” Hứa Trúc Linh vội vàng hô lên.
Nhưng cậu ta uống một ngụm rất lớn rồi lại phun ra, há há miệng một cách đáng thương nhưng lại không nỡ vứt ấm trà đi, nước mắt cũng rơi lã chã.
Hứa Trúc Linh chưa bao giờ thấy một người bệnh ngốc nghếch như vậy, chẳng lẽ… thần kinh người này có vấn đề?
Cô vội vàng chạy đến kiểm tra vết thương của cậu ta, nhưng cậu nhóc đó lại rụt rè nhìn cô.
Ánh mắt đó… giống một con thú nhỏ bị thương, đơn thuần vô hại cùng với cảm giác sợ hãi đối với thế giới này.
Cô nhìn cậu ta, trái tim cũng bất giác mềm nhữn.
Cậu ta rất giống Diên trước đây.
Diên không nói chuyện, nhưng biết cười, lúc Diên cười cả thế giới cũng như bừng sáng.
Hứa Trúc Linh vẫn luôn nghĩ mình đã từng gặp người tốt nhất trên đời này chính là Diên.
Đặc biệt là khi biết thân phận của Diên, cô muốn đối xử tốt với Diên, Diên cũng đáng có được hạnh phúc.
Còn cậu bé này…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102138/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.