Chương 878
Mỗi một chữ đều đè nặng trong lòng không thể thở nổi.
Sinh ly tử biệt là đau khổ nhất: “Sớm biết vậy đã không cho.
em biết chân tướng, biết anh còn sống, bây giờ lại lựa chọn thêm lần nữa sẽ khó khăn hơn nhiều. Chúng ta là anh em, máu thịt tương liên, ăn ý tương đồng. Anh đi lầm đường nhưng có cô ấy thì cũng sẽ không hối hận. Em phải sống tốt cùng Hứa Trúc Linh, coi như là anh chúc phúc cho em”
Cố Thiện Linh vỗ mạnh lên vai anh, ánh mắt tràn đây mong đợi.
Anh không có cách nào hoàn thành tâm nguyện nên chỉ có thể nhờ Cố Thành Trung hoàn thành.
“Josh còn bệnh, anh phải về sớm, vậy… từ biệt tại đây”
Anh ấy vỗ vỗ rồi dứt khoát xoay người rời đi.
Lần này không lưu luyến quay đầu lại nhìn anh.
Hai chân Cố Thành Trung như bị rót chì, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn theo.
Anh năm tay càng lúc càng chặt, gân xanh trên mu bàn tay đan xen khó gỡ giống như bắc cầu.
Cuối cùng, anh đấm một phát thật mạnh lên vách tường, để lại dấu vết vôi vỡ nát.
Anh như không biết đau.
Từ nhỏ, anh hai lớn tuổi hơn mình lại chín chắn chững chạc, luôn chăm sóc anh.
Anh ấy không chỉ là anh ruột mà còn là… tín ngưỡng của mình!
Cho tới khi anh ấy gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102173/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.