Chương 887
Hứa Trúc Linh căng thẳng đến mức mồ hôi ở lòng bàn tay đổ ra ròng ròng, không biết nên làm thế nào cho phải.
Nhìn cô giống y như một học sinh ngoan ngoãn lễ phép, ngồi thẳng lưng, hai chân khép lại, bàn tay nhỏ bé đặt trên đầu gối. Nhìn cô giống y như một cục cưng ngoan ngoãn đáng yêu vậy.
Đôi bàn tay to của Cố Thành Trung đặt trên lưng cô như truyền hơi ấm cho cô.
“Cô đừng căng thẳng, những điều mà tôi hỏi đều là những điều mà mọi người muốn biết thôi ạ. Phần đầu tiên của chúng ta là hỏi nhanh đáp lẹ, cô đã chuẩn bị xong chưa ạ?”
“Chuẩn bị xong rồi…”
“Quen anh Thành Trung bao lâu rồi?”
“Ba năm”
“Lần đầu tiên gặp mặt là ở đâu?”
“Khách sạn”
“Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh ấy là gì?”
“Xấu xí, dọa người ta sợ chết khiếp. Lớn tuổi, lớn hơn tôi tận mười tuổi” Hứa Trúc Linh nói rất chỉ tiết.
“Vậy tại sao cô vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy? Theo tôi được biết thì lúc đó người ngoài đồn rằng anh ấy rất kém cỏi, vẻ ngoài xấu xí, vui buồn thất thường, vả lại địa vị trong gia đình cũng không cao. Tại sao cô vẫn chọn ở bên cạnh anh ấy vậy?
“Có thể… là không nỡ”
“Không nỡ sao?” Phóng viên nghi ngờ tiếp tục hỏi lại.
“Có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102199/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.