Chương 906
“Ngôn Phúc Lâm… những thứ con có bây giờ đều là do bố cho con đấy! Nếu để đứa bé kia sinh ra, dĩ nhiên Ngôn Minh Phúc sẽ thiên vị con ruột của mình hơn. Bây giờ con đã ngồi vững trong tập đoàn Phát Đạt rồi, con nên cảm ơn bố đấy. Bố con chúng ta là người chiến thắng đấy”
“Bố con?” Ngôn Phúc Lâm như thể đang nghe một câu chuyện cười vậy.
“Tôi có quan hệ gì với ông à, đơn Diên chỉ là chảy cùng một dòng máu thôi chứ gì?”
Ngôn Phúc Lâm lấy con dao găm ra và cắt xuyên qua lòng bàn tay mình, để máu đỏ bừng chảy trên khuôn mặt ghê tởm của ông ta: “Ông có biết tại sao cả đêm không ngủ được không? Bởi vì trên người tôi chảy dòng máu của ông đấy, tôi cảm thấy rất ghê tởm. Tôi nóng lòng muốn lột da lóc xương hút hết máu ra đấy, tôi cảm thấy rất nhục nhã vì là con của ông đấy. Nếu không phải trách nhiệm đang đè lên vai tôi, Phát Đạt cần tôi, ngày giỗ của bố mẹ vẫn cần có người chăm lo, tôi thật sự muốn đi theo bố mẹ rời khỏi nơi ghê tởm này đấy”
“Ông đã là bố của tôi, vậy thì để tôi kết thúc mọi chuyện, tự tay tôi sẽ tiễn ông lên đường”
“Con… con muốn giết bố sao?”
“Đúng vậy! Ông độc ác như vậy mà trời vẫn chưa trừng phạt, vậy thì tôi sợ cái gì chứ? Đã đến lúc kết thúc rồi!”
Ngôn Phúc Lâm nhắm mắt lại, dùng con dao găm chém ngang cổ ông ta, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102230/chuong-906-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.