Chương 914
Bà ấy vô thức lùi lại phía sau, cảm giác được trên người Tân Nhâm Thành có một luồng khí mạnh mẽ áp chế khiến bà ấy khó thở.
Bà ấy thực sự cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng, bả vai gầy của bà ấy đập vào bức tường lạnh lẽo, bà ấy hoàn hồn lại và phát hiện mình không còn nơi nào để lùi.
“Ông… ông muốn làm gì? Đừng có làm càn, nếu không anh trai của tôi, hay cháu trai của tôi, phía sau tôi có cả một gia đình…”
“Tôi đã trách bà bỏ đi không từ biệt rồi biến mất không tăm tích. Tôi đã đi tìm bà hai mươi năm, nhưng một năm trước bà đã cho ta một câu trả lời tàn nhẫn. Nếu không phải lần này quay lại xử lý chuyện của Ngôn Minh Phúc và chợ đen thì tôi cũng không thể gặp lại bà”
“Suýt chút nữa tôi giống như đà điểu trốn chui lủi cả đời sợ bà sẽ tránh né tôi. Tôi biết bà là người mạnh miệng nhưng mềm lòng, lúc nào cũng nghĩ một đàng làm một nẻo. Nhưng mà tôi tin, tôi không có cách nào giữ nổi lý trí với bà”
“Nếu tôi không chặn đường Quý Cảnh An, chẳng lẽ bà tính để tôi cả đời không hay biết gì sao? Quý Thiên Kim?”
Ông ta nghiêm nghị lẩm bẩm tên Quý Thiên Kim, trái tim bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102242/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.