Chương 922
“Anh không cần cảm ơn em đâu. Mặc dù lúc em lấy chồng đã biết nhà họ Quý và biết rõ thân thế của em nhưng em chưa bao giờ công khai. Mà tất cả mọi người đều biết là em được gả tới từ nhà họ Ngôn. Nhà họ Ngôn chính là nhà mẹ đẻ của em, anh chính là anh cả của em và chúng ta đều là người một nhà. Em sẽ không cho bất cứ ai khi dễ anh đâu. Trước kia là anh Ngôn Phúc Lâm đã làm chỗ dựa cho em, bây giờ khi anh gặp chuyện không may thì em cũng sẽ là chỗ dựa cho anh Ngôn Phúc Lâm”
“Con bé ngốc này, đôi vai của em mong manh như vậy thì không sợ anh dựa vào sẽ bị sụp hay sao?”
“Cho dù anh có nặng hơn thì em cũng sẽ không buông tha cho anh, vì anh là anh trai của em mà” Hứa Trúc Linh nhìn vào mắt của anh ta mà nói từng chữ từng chữ một, rất chân thành tha thiết. Còn gì quan trọng hơn so với người nhà chứ?
Ngôn Phúc Lâm nghe nói như thế thì không nhịn được mím môi cười cười, dường như không có gì không qua được.
Anh ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện bố mẹ mất nhưng lại quên không thể thay đổi được chuyện này.
Anh ta biết Ngôn Minh Phúc không sống lâu được, từ giây phút mẹ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102259/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.