Chương 1080
Đôi mắt cô ấy chớp chớp, phải hít thở nhiều luồng không khí trong lành mới có thể xoa dịu trái tim đang bồn chồn của mình.
“Có lẽ Ôn Mạc Ngôn sắp trở lại cho nên em hơi xúc động, tối hôm qua ngủ không ngon, quầng thâm rất nặng. Đừng căng thẳng, thả lỏng thần kinh, mọi chuyện cứ giao cho tôi đi”
Anh ta chạm vào đầu Bạch Minh Châu, giọng nói vô cùng dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Sự dịu dàng và kiên nhãn của anh ta khiến Bạch Minh Châu càng thêm lo lắng, cô ấy thật sự nghĩ rằng Ôn Mạc Ngôn sẽ quay lại.
Trong lòng cô ấy không ngừng run lên vô thức lùi lại một bước, tránh né bàn tay của anh ta.
Bàn tay của Thiện Ngôn dừng trong không trung, không khí luồn vào.
giữa các ngón tay anh ta, mang theo hơi thở mát lạnh.
Rõ ràng là mùa hè và thời tiết ngày càng khô nóng, nhưng anh ta lại cảm thấy ớn lạnh.
Bạch Minh Châu chưa bao giờ trốn tránh chính mình.
Cơ thể anh ta như rơi vào một hầm băng, nhiệt độ cơ thể cũng rút đi một chút.
Ngón tay cứng ngắc, anh ta yếu ớt rụt lại, nói: “Đi thôi, Cố Cố vẫn đang đợi chúng ta”
Trong lời nói có lộ ta một chút chua xót.
Bạch Minh Châu mím môi, biết rõ hành động vừa rồi khiến anh ta bị tổn thương nhưng mà cô ấy không thể khống chế được.
Cô ấy đi theo Thiện Ngôn xuống lầu, Cố Cố đã ăn sáng xong và đang chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102301/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.