Chương 1103
Bác sĩ nhanh chóng đi đến đỡ cô ấy dậy và ép nằm xuống giường.
“Hiện tại cô không thích hợp đi ra ngoài, phải tiếp nhận điều trị, nếu không thì rất khó chữa lành. Cô đã bị thương gân cốt ở bắp chân nếu không nằm xuống dưỡng thương thì rất dễ bị tàn tật suốt đời.”
“Các người….. các người tránh ra đi, tôi muốn đi gặp chồng tôi, tôi muốn đi.”
Cô ấy mạnh mẽ gắn từng chữ nhưng mà bác sĩ từ chối.
Cuối cùng thì bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần cho cô ấy.
Ý thức của Bạch Minh Châu càng lúc càng mơ hồ.
“Tránh ra, tôi phải đi gặp chồng tôi…”
Cuối cùng cô ấy cũng đã đồng ý thừa nhận trái tim mình, nhưng mà… nhưng mà tại sao họ lại ngăn cản cô ấy?
Nếu cô ấy không nói gì thì sẽ muộn mất, cô ấy muốn đích thân nói với Thiện Ngôn rằng cô ấy cũng yêu anh ta.
Bạch Minh Châu không biết người khác có thể yêu hai người cùng một lúc hay không và cô ấy cũng không biết điều đó có hoang đường hay không. Nhưng mà cô ấy không muốn lừa mình dối người nữa!
Ôn Mạc Ngôn, Thiện Ngôn, hai người này có gì khác nhau, thật sự thì… bọn họ đều giống nhau.
Đầu là người yêu bản thân cô ấy sâu sắc.
Tại sao cô ấy cứ khăng khăng muốn phân biệt bọn họ làm gì?
Cô ấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà mí mắt lại trĩu nặng, r khó mở miệng.
Lúc này cô ấy dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102336/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.