Chương 1131
Anh ta đứng trước mặt họ, ánh mắt bằng phẳng, nhưng nó lại mạnh mẽ rơi vào người cô.
Như một sợi tơ, quấn chặt lấy trái tim cô, khiến cô có chút khó thở.
Từ đầu đến cuối, anh ta không hề nhìn Bạch Minh Châu.
Bạch Minh Châu cảm giác mình như bóng đèn điện, chiếu sáng cả khoảng rộng lớn, đứng ở bên cạnh bọn họ có vẻ lúng túng.
Ai, tại sao cùng là gặp nạn, nhưng mà lại có đãi ngộ khác nhau vậy, nếu có thể an toàn thoát ra ngoài thì cô ấy nhất định sẽ đánh Ôn Mạc Ngôn thật nặng để bù đắp cho trái tim bị thương của mình.
“Để cô ấy đi” Diên nhìn Hứa Trúc Linh, sau đó hạ giọng nói.
“Tôi hứa với cô rằng nếu tôi ở đây thì bạn tốt của cô sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tôi… dùng cả tính mạng của mình để đảm bảo dù có chết thì tôi cũng sẽ chết trước mặt cô ấy”
Những lời này, từng chữ, từng chữ đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Giống như sấm sét, đập thẳng trong tim.
Cô ngây ngốc ngước mắt lên nhìn anh ta.
William tiếc hận lắc đầu, chuẩn bị thả người, nhưng mà Hứa Trúc Linh không ngờ lại có hành động.
Cô trực tiếp đẩy Bạch Minh Châu ra nói: “Để cậu ấy đi, tôi sẽ ở lại”
“Cô… không tin tôi?”
Diên nhướng mày, lúc đó tim anh ta như bị một bàn tay to vô hình nào đó bóp chặt khiến anh ta khó thở.
Hứa Trúc Linh không có trả lời, mà là nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102387/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.