Chương 1137
Từ đầu gối đến bắp chân, cổ chân đau nhức không chịu được.
Sắc mặt Diên tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
“A..”
Anh ta không thể nhịn được nữa, hít một hơi lạnh, không thể chịu đựng được mà gầm lên.
“A!” Tiếng gầm xuyên thấu tâm can, khiến người ta run sợ.
“Diên, cậu có khỏe không Diên? Diên..”
Cô ở bên ngoài liều mạng gõ cửa nhưng mà cũng vô ích, anh ta không thể nghe thấy.
“Rốt cuộc là anh muốn làm cái quái gì vậy?”
Hứa Trúc Linh hoảng rồi, thậm chí trong tình thế cấp bách cô đã nắm chặt cổ áo William.
“Tôi không muốn làm gì mà, tôi chỉ muốn làm anh ta mất đi tinh thần thôi. Tôi không thích người ta đưa sắc mặt với tôi, tôi rất nhỏ nhen.
Đương nhiên là từ bỏ người đẹp!”
Lời nói phía trước rất âm trầm, nhưng nửa câu sau bỗng trở nên nhẹ nhàng vô cùng.
Sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng của anh ta thật khiến người ta kinh ngạc.
“Vậy anh, anh làm sao mới đồng ý thả anh ta đi?”
“Cầu xin tôi”
“Làm sao… cầu xin như thế nào?”
“Như một cô gái nhỏ làm nũng, túm lấy ống tay áo của tôi, sau đó nhẹ giọng nói cầu xin tôi, kiểu như vậy đó”
“William… đừng nói là anh có sở thích “ồ, rõ ràng quá sao? Đã bị cô phát hiện rồi!
“Nhanh lên, tôi rất hung tợn, sự kiên nhân có hạn”
Anh ta giả vờ hung dữ, nhưng mà Hứa Trúc Linh không cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102397/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.