Chương 1141
Những người đã làm tổn thương anh ta trong quá khứ sẽ phải trả lại bằng máu huyết.
Chỉ là… nợ thì dễ lấy, nhưng tình thì khó xóa.
Anh ta mím chặt đôi môi mỏng, sóng trào dâng trong đôi mắt xanh mờ ảo, như thể lọ mực đã bị đánh đổ.
Nắm tay im hơi lặng tiếng mà siết thật mạnh.
Khi thấy anh ta im lặng hồi lâu thì William càng tò mò hơn.
Chuyện gì đã xảy ra khiến anh ta trở nên độc đoán như vậy.
“Nếu là tôi thì tôi sẽ đoạt cô ta về và buộc chặt cô ta ở bên mình, tự tôi xót cho cô ấy tự tôi yêu cô ấy, sẽ không cần bất cứ ai nhúng tay vào.
Yêu mà không có được, cầu mà không có thì có ích lợi gì? Nếu anh không tranh thủ cho mình, chưa gì hết đã từ bỏ, ở phía sau im hơi lặng tiếng hy sinh cho cô ta, đó có phải là điều một người đàn ông nên làm?”
“Câm miệng!”
Giọng nói của Diên sắc lạnh, âm thanh gấp gáp và có chút bực bội.
William sờ sờ cái mũi của mình, cười đầy ẩn ý: “Thẹn quá hóa giận?
Xem ra là tôi đã chọc trúng chỗ đau của anh rồi, tôi không tin anh chưa từng nghĩ tới việc có được Hứa Trúc Linh? Chỉ cần anh còn có ý này thì sau này anh sẽ không áp chế được! Dục vọng trong người anh sẽ ngày.
càng nhiều hơn, anh cũng sẽ không thể quay đầu!”
“Anh có thể chịu đựng một hoặc hai năm và trong lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102406/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.