Chương 1148
Cậu cố kiềm nén, cố lấy hết can đảm đưa tay lau nước mắt vương trên khóe mắt cô.
Tay cậu rất lạnh.
Cuối cùng, hai người đều không nói câu nào nữa, màn đêm sâu thẩm như biển khơi.
Sau đó, cô chống đỡ không nổi nữa liền nặng nề chìm vào giấc ngủ, còn cậu thì đau đến mức không ngủ nổi, cũng không dám nói cho cô biết, cố nhịn đau giả vờ không sao.
Cậu nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô vô cùng đau lòng, khó khăn di chuyển vị trí để cô có thể nằm trên đùi mình thoải mái một chút.
“Diên… thật xin lỗi Cô nỉ non trong mộng.
Cậu cười cười, bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve mái tóc cô.
“Cô cần gì phải nói xin lỗi với tôi chứ, rõ ràng cô chẳng làm gì cả, một đầu ngón tay cũng chưa từng đụng đến, tôi còn mong đến mòn mắt. Cho đến tận bây giờ mọi chuyện đều là do tôi cam tâm tình nguyện, đâu có liên quan gì đến cô chứ?”
Cô giống như một ngọn hải đăng giữa biển đen mênh mông, là phương hướng duy nhất giúp cậu giữ lại sơ tâm thuở ban đầu, không đến mức đánh mất chính mình.
Thậm chí cậu không cần cô báo đáp, chỉ cần cô vẫn còn sống tốt, để cậu vẫn có thể nghe được tin tức tốt đẹp của cô, vậy là đủ.
“Ngủ đi, tôi sẽ canh cho cô.”
Bọn họ không biết, một màn này đều được người khác thu vào mắt.
William nhìn hai người trong rừng dựa sát vào nhau sưởi ấm, nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102418/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.