Chương 1177
“Không biết, dù sao cậu cũng không phải là anh ấy, vậy nên tôi sẽ không yêu cậu.” Hứa Trúc Linh tàn nhẫn nói.
Nếu không thể buông bỏ, vậy cô chỉ có thể lựa chọn trung thành với chồng mình, trung thành cuộc hôn nhân mình đã chọn.
“Được, tôi thành toàn cho cô. Thứ gì tôi đã không có được, thì tôi cũng sẽ không để Cố Thành Chung có được. Nhưng tôi sẽ không cho.
hai người sống chết cùng nhau, chôn cùng một mộ. Nếu cô chết, tôi liền cứu anh ta. Nếu hai người cùng chết, một người hoả táng, một người sẽ ném cho chó ăn. Một người để cho mục sư siêu độ, một người để cho người đời nguyền rủa”
“Hứa Trúc Linh, cô tàn nhãn với tôi, tôi cũng sẽ tuyệt tình với cô.”
“Như vậy cũng tốt, cũng coi như không ai nợ ai.”
Sau một lúc lâu cô mới có thể nghe được giọng nói run rẩy của bản thân.
“Cô…”
Diên nghe được lời này của cô, tức giận đến cả người run rẩy.
Bàn tay to nắm chặt, chặt đến nỗi nghe cả tiếng kêu răng rắc.
Thậm chí móng tay sắc đâm vào da thịt khiến máu tươi chảy ra.
“Còn bây giờ tôi có thể đi được chưa? Chồng tôi vẫn đang đứng ngoài chờ tôi về”
“Cút”
Đây là lần đầu tiên Diên tức giận đến nỗi đuổi cô cút.
Cậu ta rất nhanh xoay người lại, không để ý đến cô, sợ bản thân mình tức giận đến nỗi sẽ bẻ gãy chiếc cổ mảnh khảnh của cô.
Cậu ta năm chặt tay mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102454/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.