Chương 1197
Cô ta rất oan ức nói, dáng vẻ nhận được đả kích mạnh vậy.
“Tôi điều tra có sai sót sao? Vậy cô biết hai thứ nào?”
“Ừm. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, chỉ có hai thứ này”
Cô ta rất đáng thương nói.
William: “..”
Khoảng khắc đó, sắc mặt của anh ta rất thối, nằm đấm cũng sắp nhấc lên.
Có một loại cảm giác khó tả, muốn giết Kỷ Nguyệt Trâm, nhưng dường như đã kìm lại được.
Hứa Trúc Linh và Bạch Minh Châu ở một bên nghe thấy vậy, suýt chút nữa cười phá lên.
Đây là cứu binh do khỉ cử đến sao?
“Tôi nói không đúng sao?” Cô ta cản dao rĩa, yếu ớt hỏi.
Hình như mình đang nói một chuyện cười vô vị vậy, mục đích của cô ta rất đơn giản, muốn bầu không khí sôi động lên một chút, đỡ bị ngại ngùng.
Nhưng dường như bị phản tác dụng vậy.
“Kỷ Nguyệt Trâm, cô lớn được như vậy, thật sự là một loại kỳ tích.”
“Hở? Vậy sao? Tôi không cảm thấy, tôi xem qua rồi, tôi có thể sống lâu trăm tuổi”
“Tôi đã từng gặp một người, thường phản bác lại lời nói của tôi, cô biết sau này anh ta thế nào không?”
“Thế nào?” Kỷ Nguyệt Trâm có một dự cảm không tốt, cô ta co đầu lại, yếu ớt hỏi.
“Sau này anh ta sống rất tốt, mỗi lần ăn uống đều có người chăm sóc”
“Vậy cũng rất được”
“Ừ, dù sao nằm trên giường bệnh, bị tàn tật khắp nơi, không thể rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102477/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.