Chương 1210
Nhưng anh ta làm thế nào cũng không vào được, lần nào cũng tốn công vô ích.
Cố Thành Trung dìu Hứa Trúc Linh đi xuống cầu thang, cô gặp Edward, lên tiếng chào.
Edward là một người đàn ông, thấy cảnh này cũng hiểu.
Mặt anh ta hơi đỏ bừng, có chút xấu hổ.
u chủ, mợ chủ.
Hứa Trúc Linh thấy ánh mắt anh ấy đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Lúc xuống lầu, cô không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn: “Đều tại anh, em làm sao có thể gặp người khác đây?”
“Anh ôm em là được rồi” Cố Thành Trung trực tiếp bế cô lên, mọi người nhìn thấy liền giải thích cô bị gãy chân không đi được để tránh xấu hổ.
Tạ Quế Anh nhìn thấy cảnh này khi đứng trên cầu thang, nắm chặt tay im lặng.
Lúc này, cô ta đột nhiên bị vỗ vai một cái.
Cơ thể cô ta căng lại, đề phòng xoay người.
Phản kích.
Cô ta ra tay rất nhanh, nắm chặt tay đối phương và xoay tròn lại.
“Đau quá.” Edward bị đau, vội vàng kêu lên.
Tạ Quế Anh nhanh chóng buông ra, hung hăng cau mày: “Tại sao lại là anh?”
“Không ngờ cô bé nhỏ lại khỏe như vậy, thân thủ còn nhanh nhẹn như thế. Sao trước đây không thấy cô sử dụng?”
Edward xoa cổ tay, nếu cô ta dùng chút lực thì cổ tay anh sẽ bị trật khớp.
Hơn nữa, cô ta đã quen thuộc với khớp chân tay của mọi người, vì vậy cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102505/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.