Chương 1217
Anh ta tắm rửa nửa tiếng mới bước ra, tưởng cậu ta đã đi rồi, nhưng không ngờ cậu ta vẫn ngồi trên ghế sô pha.
“Cái kia… Thời gian cũng không còn sớm. Tôi thế này thì cũng không về được. Chắc ngày mai sẽ lên bờ. Trước tiên cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi không sao.”
Anh ta men vào mép giường, bước vào, lưỡi run rẩy nói.
“Lời anh nói có giữ lời không?”
Diên châm một điếu xì gà vừa hút vừa hỏi.
Khói làm đường nét anh ta hơi mờ hồ.
“Tôi… tôi nói gì vậy?”
“Anh muốn tôi, tôi đồng ý, sau đó anh hợp tác với tôi. Anh muốn đất nước này, tôi muốn tính mạng của Cố Thành Trung”
Mặc dù anh ta không thể nhìn rõ biểu cảm của Diên, nhưng giọng cậu ta thực sự rất bình tĩnh, rành mạch đâu vào đấy.
Halley bình tĩnh hơn, nắm chặt tay và nói: “Diên, cậu có điên không?
Cậu giết Cố Thành Trung mà không ở bên Hứa Trúc Linh. Cậu đang làm gì vậy?”
“Chẳng lẽ cậu muốn khiến cho cậu và Hứa Trúc Linh càng ngày càng xa cách sao? Tôi không hiểu nổi cậu”
“Tôi muốn một câu trả lời, bọn họ có lỗi với tôi trước. Nếu như ba người chúng tôi đã định trước không có kết quả tốt thì tôi không thể một mình ở vực sâu địa ngục. Tôi muốn kéo người khác chôn cùng, cho nên…
“Cho nên cậu để Hứa Trúc Linh sống và Cố Thành Trung chế “Đúng.”
“Cậu… Cậu điên rồi, hết thuốc chữa rồi, tôi mới không bằng người điên này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102522/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.