Chương 1220
Những ngón tay cầm tạp chí, vô thức siết chặt lại.
“Cậu… cậu xem xong chưa? Tắt đèn đi ngủ nhé?”
“ừ”
Diên phát ra một tiếng mũi, sau đó đặt đồ xuống, tắt đèn ở đầu giường.
Trong phòng, đột nhiên rơi vào yên tĩnh.
Halley nghe thấy hơi thở nặng nề của mình, bởi vì căng thẳng.
Tất cả những điều này đều quá ảo tưởng rồi, cũng vô cùng chân thật.
Những thứ này, anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, anh ta không dám làm nhục Diên.
Trong mơ, cũng chỉ là năm tay ôm ấp, nếu như không cẩn thận hôn lên miệng, ngày hôm sau đều oán hận mình một ngày.
Cho rằng thái độ của mình không đoan chính, đã dở trò lưu manh.
Cậu ta trong lòng mình, là một tồn tại không thể phá vỡ được.
Hai người nằm trên một chiếc giường, nhưng khoảng cách giữa hai bọn họ rất lớn, không ai tiến lại gần một chút.
Trong bóng tối, Halley nói: “Tôi… tôi có mơ cũng chưa từng nghĩ tới, vậy mà tôi có thể nằm ngủ cùng giường với cậu. Diên, tôi sẽ cố hết sức, cho cậu tất cả những gì mà cậu muốn”
¡ sao? Vậy anh thì sao?”
“Tôi? Chỉ cần cậu vui, thì tôi cũng vui. Hạnh phúc của cậu, chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi”
“Nhưng anh, cuối cùng vẫn không có được thứ mà mình muốn”
“Diên, thật sự yêu một người chính là thành toàn và buông tay, mà không phải là chiếm hữu. Lúc trước cậu rất hiểu, nhưng sao lại càng ngày càng không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102527/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.