Chương 1230
“Anh ấy cũng muốn vào, nhưng anh ấy sợ cậu thấy anh ấy rồi sẽ cảm thấy áy náy. Vì vậy anh ấy mời tớ đến đây an ủi cậu. Nhìn cậu có vẻ như vượt qua không khó lắm, cậu đã nghĩ thông rồi sao?”
Bạch Minh Châu nghỉ ngờ nhìn cô.
Hứa Trúc Linh mà cô ta biết là một người rất rõ ràng, yêu một người là cả thể xác lẫn tinh thần đều sẽ chung thủy với anh ta.
Nếu cô ở cùng người khác, cho dù bị ép buộc, cô cũng sẽ không thể vượt qua cửa ải của chính mình.
Nhưng bây giờ, như thể cô không sao, ngược lại khiến cho cô ta khiếp sợ.
“Trúc Linh, cậu không sao chứ?”
“Cậu cảm thấy sau khi tớ làm chuyện có lỗi với Cố Thành Trung, tớ còn có thể tốt đẹp đứng ở chỗ này sao?”
“Đó là bởi vì Cố Thành Trung đã cất giấu tất cả những thứ nguy hiểm ở đâu đó, cậu biết không? Cậu không phát hiện ra giấy dán tường có phủ một lớp bọt sao?”
Khi Hứa Trúc Linh nghe vậy, cô mới nhận thấy răng có một lớp bọt trên tường, sờ vào thấy mềm.
Khoảnh khắc đó, trái tim lập tức ấm lên.
Chỉ có kẻ ngốc này mới có thể bảo vệ tâm tình của cô cẩn thận như vậy.
Theo lý thuyết, tâm tình của anh giờ này cũng không thể chịu nổi.
Đôi mắt cô dần dần ẩm ướt, bởi vì cô cảm động.
Nhưng Bạch Minh Châu lại kinh hãi.
“Đừng khóc, tớ nói gì sai phải không? Trúc Linh, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102547/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.