Không biết hai người lăn lộn trong bao lâu, nhưng ý thức của cô đã trở nên choáng váng.
Khi cô hoàn toàn tỉnh lại đã là buổi chiều.
Cô khẽ cựa mình, không muốn kinh động tới người đàn ông bên cạnh.
Anh ngủ rất say, có thể thấy mấy ngày nay ở bên ngoài rất mệt.
Từ khi cô vào cửa đến bây giờ vẫn không hề hỏi anh đã mất tích ở đâu.
Bởi vì anh không chủ động đề cập đến, anh đi đâu, làm gì đều giữ bí mật riêng.
Cô nhìn anh sâu thẳm, bàn tay to của anh vẫn ôm lấy eo cô, hơi thở đều đều.
Đôi tay nhỏ của cô khẽ run nhẹ, cuối cùng dùng hết can đảm vén tóc trên trán anh ra, vuốt ve hàng mi hơi nhăn lại của anh.
Cô vẫn luôn muốn trở nên mạnh mẽ, hiện giờ có thể độc lập tự chủ, cô có thể giúp anh, cùng anh đồng cam cộng khổ, đồng hội đồng thuyền.
Nhưng sự thật chứng minh, dù cô có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa, Cố Thành Trung sẽ mãi mãi từ chối để cô cùng kề vai chiến đấu.
Anh không phải là không yêu cô, mà bởi vì quá yêu cô cho nên mới không có cách nào để cô gặp nguy hiểm.
Cô có thể làm gì bây giờ?
Ngoại trừ thương anh, cô không biết mình có thể làm gì nữa.
Cô rón rén bước xuống giường, phát hiện quần áo đã bị xé rách tan tành.
Cô nhịn không được mà khẽ thở dài, trong lòng đầy oán trách người đàn ông này.
“Anh là chó săn sao? Xé nát quần áo em như vậy, sao em có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102669/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.