"Anh...!Anh Trung..."
Hắc Ảnh giúp đỡ lấy cô, cô vững vàng đứng dậy, vội vàng vỗ vỗ mông, nói: "Tôi không sao, anh đến tìm chị Trúc Linh đúng không?"
"Ừm, tôi đi vào trước."
Hắc Ảnh thản nhiên lướt qua, đối với cô gái này hoàn toàn là góp vui lấy lệ, không có tình cảm.
Phương pháp đơn giản nhất chính là lợi dụng phụ nữ, anh đã lợi dụng vô số cô gái, nếu mỗi cô gái đều phải chịu trách nhiệm, vậy thì cả đời này của anh cũng không đủ.
Anh nhìn thoáng qua cô, đi nhanh vào cũng không quay đầu nhìn lại.
Mà Châu Vũ đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của anh, không biết vì sao, trái tim lại có chút đau xót.
Nhìn thấy mặt của Cố Thành Trung, trong đầu cô lại hiện ra khuôn mặt của Dương Việt, càng ngày càng rõ, hai gương mặt đến cuối cùng vậy mà lại hòa làm một.
Rõ ràng là vẻ ngoài không giống nhau, hơi thở, dáng người, ngay cả tính cách cũng không giống nhau, căn bản không có chỗ giống, nhưng tại sao cô lại cảm nhận được trên người Cố Thành Trung một cảm giác quen thuộc của Dương Việt.
Miệng cô nhếch lên một nụ cười chua xót, tự an ủi mình.
Nhất định là do cô quá nhớ Dương Việt, mới có thể như thế.
Cô đã động lòng, nhưng mà tăm tích người kia bây giờ vẫn chưa rõ.
Sớm biết vậy....!Sớm sẽ nhận lời của anh.
Hứa Trúc Linh đang ở trong phòng bếp kiểm kê thực phẩm, bận tối mặt tối mày, cô vừa là bếp trưởng vừa là bà chủ, nhà hàng vừa mới khai trương, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102673/chuong-1316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.