“Cô Trúc Linh, sao tôi lại cảm thấy cô cứ là lạ thế nào đấy, cô...!có phải biết chuyện gì, nên muốn nói tôi biết?”
Khương Anh Tùng nghiêm nghị nhìn cô, trong lòng trở nên hồi hộp không thể giải thích được, tim như đang bị một bàn tay to lớn, giữ chặt lấy.
Vậy mà lại, có hơi khó thở.
Hứa Trúc Linh nhẹ lắc đầu nói: “Không có gì, gần đây tôi không có nghỉ ngơi tốt, nên dễ suy nghĩ lung tung ấy mà.”
“Ra là vậy, thấy cô nghiêm túc như vậy, đúng là làm cho tôi sợ khiếp đi được!”
Khương Anh Tùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nghĩ kỹ lại thấy mình cũng hơi chột dạ, anh ta thông minh như thế, đi theo bên cạnh Cố Thành Trung tính kế người này đến người khác, thương trường như là chiến trường vậy, anh ta đã thành tinh từ sớm rồi, thì còn có người lừa được anh ta sao chứ, nếu thật vậy thì đúng là một kì tích mà!
“Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.”
Cô xoay người rời đi, lúc xoay người lại, bàn tay nhỏ bé đang giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, nắm chặt lại trong nháy mắt.
Bởi vì dùng quá nhiều sức, nên lòng bàn tay cũng bắt đầu đau.
Cô tìm một chỗ để ngồi xuống, yên lặng suy nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Đầu tiên là sự xuất hiện của Tạ Quế Anh, rồi sau đó lại biến mất không còn một dấu vết.
Mình và Cố Thành Trung giả ly hôn vào kỳ nghỉ, dường như lúc đó anh đã lo trước tính sau rồi, muốn mượn chuyện ly hôn giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102717/chuong-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.