Hắc Ảnh cứ thế bỏ đi, Hứa Trúc Linh không hề đuổi theo, cô lo lắng cho Khương Anh Tùng.
Lâm Thanh Huyền nói được làm được, cô ta từ từ buông súng xuống.
Khẩu súng rơi xuống đất, tất cả mọi người đứng đó đều thở phào nhẹ nhõm.
Khương Anh Tùng cũng phản ứng lại được.
Hai tay anh ta siết chặt lấy cổ áo của Lâm Thanh Huyền rồi quẳng cô ta ra ghế sofa.
Bị ngã từ trên cao xuống, đầu cô ta đập vào một góc của bàn trà, trong chốc lát máu tươi tuôn ra.
Máu rơi xuống chiếc thảm màu xanh, nhuộm đỏ cả một khoảng lớn.
“Tại sao, tại sao cô lại phản bội tôi?”
Khương Anh Tùng hét lên giận dữ, âm thanh chấn động khiến người khác kinh hãi.
Cả tầng lầu đều nghe thấy tiếng hét đứt gan đứt ruột của Khương Anh Tùng, âm thanh như khi bị người khác đẩy xuống vực sâu.
Cảm giác bị người mình yêu kề súng vào đầu còn khó chịu hơn cả khi bị giết.
“Anh giết tôi đi.”
Lâm Thanh Huyền cố gắng ngẩng đầu lên, sắc đẹp của cô ta có thể nói là tuyệt mỹ.
Máu chảy quanh trán Lâm Thanh Huyền, một vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc.
“Nói cho tôi biết đáp án, nói cho tôi biết đáp án!”
Khương Anh Tùng chỉ muốn biết lý do: “Có phải cô có chuyện gì khó nói không? Cô nói cho tôi biết, tôi cầu xin cô, cô nói cho tôi biết.”
Anh ta la hét giống như bị điên nhưng trong lòng vẫn ấp ủ một hy vọng xa vời.
“Tôi chẳng có gì khó nói cả, thực ra từ trước tới giờ tôi vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102720/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.