“Có, anh sẽ hôn em thế này.”
Lúc nói chuyện, Cố Thành Trung đã cho xe đỗ vào bên lề đường.
Đôi môi của anh khẽ phủ lên đôi môi màu hồng phấn của cô, một cái hôn vô cùng dịu dàng.
Cảm giác này giống như gió mùa xuân thổi qua, băng tuyết mùa đông dần dần tan chảy.
Trái tim của Hứa Trúc Linh cũng dần bị tan ra, cô không nhịn được giữ chặt lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại.
Đúng vào lúc đó có người tới gõ cửa xe.
Hứa Trúc Linh vội vàng bình tĩnh trở lại, cô nhìn ra ngoài cửa xe.
Hai người quên mất không đóng cửa sổ.
Lúc đó, bên ngoài cửa xe có một cảnh sát giao thông khoảng hơn 40 tuổi đang chỉ vào một camera đằng trước.
“Anh chị… chú ý một chút, đây là tuyến đường lớn, cảnh sát kiểm tra chặt chẽ.
Hai người ở đây ôm hôn thắm thiết như vậy, cả đội cảnh sát giao thông chúng tôi đều nhìn thấy hết rồi.”
Hứa Trúc Linh nghe vậy, khuôn mặt đỏ ửng lên, cô chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.
Cô vội vàng xin lỗi và giục Cố Thành Trung lái xe rời đi.
Má cô nóng bừng, nhiệt độ không ngừng tăng thêm.
“Đúng là xấu hổ.”
Cô nói đầy khổ sở.
Đúng lúc đó điện thoại cô có thông báo, là từ trang Facebook của cô.
Cảnh sát thành phố Đà Nẵng đã tag cô vào bài viết, dừng xe ở lề đường để hôn nhau không phải là một hành vi nên làm, cần phải chú ý an toàn, dù sao đây cũng là tuyến đường có lượng phương tiện đi lại lớn.
Nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102750/chuong-1352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.