Giây tiếp theo, ánh mắt của Hắc Ảnh rơi vào trên khuôn mặt của Châu Vũ.
Sắc mặt cô ấy đỏ bừng, đang bối rối không biết phải làm sao, liền bắt gặp ánh mắt của anh ta.
Cô ấy lập tức xua tay, nói: "Chú hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là vợ chồng đâu, tôi còn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật quy định.
Anh ấy! anh ấy chỉ là bạn của tôi mà thôi.
"
Khi Hắc Ảnh nghe thấy lời này, cảm giác sợ hãi và nóng bỏng trong lòng vừa nãy ngay lập tức bị dập tắt, giống như bị dội vào một chậu nước đá vậy, so với nhiệt độ bên ngoài còn thấp hơn, đến cuối cùng thậm chí ngay cả một luồng khói xanh cũng không để lại.
Bạn bè!
Bạn bè chết tiệt!
"Chủ tớ.
"
Hắc Ảnh lạnh nhạt nói.
“Chủ tớ?” Ông chủ nghe thấy từ này, trợn tròn mắt lên ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy, tùy tùng nhỏ của tôi.
"
"Thư ký và ông chủ sao?"
"Không, cô ấy là nô lệ của tôi.
"
"Này, Hắc Ảnh, anh quá đáng lắm rồi đấy?"
Châu Vũ vừa rồi vẫn còn thẹn thùng kinh khủng, lúc này đang nổi trận lôi đình.
Cô ấy hung hăng nhìn chằm chằm Hắc Ảnh, nói: "Bây giờ tôi đâu cần phải cầu cạnh anh, tôi mới không thèm sợ anh đâu!"
"Qua đây ăn cơm.
"
Anh ta căn bản không thèm phản ứng lại cô ấy, trực tiếp nắm lấy cổ áo sau của cô ấy và ấn cô ấy xuống ghế.
Ông chủ cũng biết điều, không nói thêm gì nữa.
Châu Vũ đối với hai từ "nô lệ" vẫn còn canh cánh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102758/chuong-1360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.