Hắc Ảnh nghe xong những lời này, một hồi lâu không quay người đáp lại.
Cơ thể vững chãi đứng trên mặt tuyết, giống như một tác phẩm điêu khắc.
Cô ấy nhìn theo, tim đập rộn ràng đầy sợ hãi, sợ anh ta thật sự quay lại bóp cổ mình.
Cô căng thẳng dùng đôi tay siết chặt vạt áo của mình, sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Hai người cứ căng thẳng như vậy hơn một phút, anh ta tiếp tục bước đi thật xa.
“Hắc Ảnh…”
Cô ấy vội vàng đuổi theo, muốn ngăn anh ta lại.
Nhưng nào ngờ chỉ nhận lại được một tiếng hừ lạnh của anh.
“Im miệng cho tôi, đứng yên đó không được nhúc nhích!”
“Anh… anh dọa em, không phải đã nói rồi sao? Không được dọa em!” Châu Vũ uất ức đến mức sắp khóc.
“Tôi sợ… tôi sợ tôi không thể khống chế cảm xúc của mình, tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương em, cho nên em cách xa tôi một chút!”
Anh ta không dám quay đầu lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Những người dám nói ra sự thật gần như đã chết hết rồi.
Phó Minh Tước dám nói ra sự thật lần trước, cũng bị đánh nửa sống nửa chết.
Cô nhóc này lại không sợ chết, lại dám nói trúng chỗ đau của anh ta.
Cô ấy cho rằng rất hiểu rõ anh ta, thực tế là đang tự tìm đến cái chết.
Khám phá nội tâm của anh ta có gì hay ho chứ? Tất cả đều là thù địch giết chóc!
Cô ấy có thể tò mò về bất cứ ai, nhưng tuyệt đối đừng quan tâm đến anh ta, bởi vì anh ta rất nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102773/chuong-1367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.