Bất chợt cả căn phòng giám sát chìm vào một bầu không khí im ắng chết chóc lạ thường.
Rõ ràng trong phòng có bật điều hòa, nhưng sao anh ta lại chẳng thể cảm nhận được một chút hơi ấm nào.
Ngay tại lúc này, tên đàn em nói: “Đại ca...!em đã chọn cho anh mấy bộ quần áo mà anh cần đây rồi...”
Còn chưa kịp nói xong thì Hắc Ảnh đã đưa mắt liếc cậu ta một cái, ngay tức khắc liền làm cho cậu ta cảm nhận được tà khí bức người.
Cậu ta vội cúi đầu, cả người run lẩy bẩy.
Hắc Ảnh bước những bước lớn áp sát về phía tên đàn em, hai tay túm chặt lấy cổ cậu ta, dần dần siết chặt.
“Đại ca...!em...!em làm sai chuyện gì rồi sao?”
“Đại ca...!em cầu xin anh tha cho em, cầu xin anh!”
“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ giết cậu sao?”
Hắc Ảnh lạnh lùng nói.
Tên đàn em im lặng, cậu ta không dám trả lời.
“Nói!”
Hắc Ảnh tức giận gầm lên, dáng vẻ vô cùng hung ác.
“Vâng...!em sợ anh sẽ giết em, mạng sống của tất cả chúng em đều nằm trong tay đại ca, đại ca muốn giết ai thì giết, chúng em...!chúng em không dám oán giận nửa lời.”
“Các cậu dám oán giận nhưng không dám nói ra, các cậu sợ tôi, không phải sao?”
Anh ta híp mắt, giọng nói lạnh lùng bức người.
Ở trong mắt bọn họ, anh ta là một người vui buồn thất thường, tình cách nhạt nhẽo, giết người không ghê tay.
Bọn họ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thấp thỏm bất an.
Tất cả bọn họ đều sợ hãi chứ không phải là sự khuất phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102783/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.