Những lời này khiến cô sững sờ hỏi, ngơ ngác nhìn người đàn ông đối diện.
Cô phản ứng lại rất nhanh, hoảng hốt tránh đi ánh mắt nóng rực của anh, nói: “Cho dù bệnh của anh đã khỏi rồi, tôi cũng cần quay về nhà, ở đây...!lời này nghĩa là gì?"
"Em là của tôi."
Anh nói thẳng: “Những thứ mà tôi muốn, nhất định sẽ đạt được, cho dù là người hay vật."
"Nhưng tôi....là gì của anh? Cô giáo? Hay là người qua đường? Cùng với những người phụ nữ tình duyên ngắn ngủi trước đây của anh có khác gì? Anh cần tôi sao? Thân thể hay là tình cảm? Tôi bổ sung chỗ nào của anh?"
"Không phải anh đã nói rồi sao? Gặp dịp thì chơi, cần gì xem là thật.
Anh sẽ không yêu bất kỳ người nào, tai sao lại giữ tôi?"
.”..................."
Những lời này khiến Phó Thiết Ảnh trầm mặc không nói nên lời.
"Tôi cần một người phụ nữ."
"Sau đó?"
"Ngoài việc yêu em, cưới em, cho em một thân phận ra, những thứ khác tôi đều có thể cho em, tiền bạc, địa vị, tôi có thể thỏa mãn về vật chất cho em, em hâm mộ Hứa Trúc Linh, anh sẽ khiến em sống tốt hơn cô ta."
"Chỉ như vậy?"
"Em còn muốn như thế nào?"
Châu Vũ nghe anh ta hỏi như vậy, nhịn không được cười trào phúng.
Chế giễu anh ta quá ngây thơ rồi.
Ngắn ngủi cười nhạo một tiếng, đánh vào trong lòng Phó Thiết Ảnh, khiến tim anh ta run lên nhè nhẹ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đó lạnh như băng, ngay cả đôi mắt cũng đầy vẻ lạnh lùng.
Đôi môi đỏ giương lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102795/chuong-1379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.