"Chờ đã...!thưa ông...!thiếp mời của ông...!là tự ông làm đúng không?"
Ngay khi mọi người còn đang khiếp sợ vì sự xuất hiện của ông cả giới thương nghiệp thì nhân viên đón khách chợt ngăn Nhật Kinh lại.
Nhật Kinh vốn đang cười rất ấm áp, trông có vẻ hiền hòa vô cùng.
Nhưng nghe nhân viên lễ tân nói xong khó tránh khỏi hơi xấu hổ cau mày lại, bất đắc dĩ nhìn đối phương.
"Người tới đều là khách, tôi làm có thành ý như thế chẳng lẽ cậu còn muốn ngăn không cho tôi vào? Thiệp mời thì giả, nhưng thân phận của tôi là thật mà!"
Ông lấy thẻ tên ra cài trước ngực.
Hai giới hắc bạch đều biết giới làm ăn có hiệp hội thương nghiệp, chỉ là ông cả rất ít khi lộ mặt mà thôi.
Nghe nói là từng đắc tội người ta, bị người đánh gãy một chân sau đó trở nên nội liễm hẳn, cả hiệp hội đều làm việc rất khiêm tốn.
Người già đời nơi này đều nhận ra Nhật Kinh, cũng đứng ra làm chứng cho ông.
Lễ tân không dám làm khó dễ nữa, dù sao đối phương lai lịch không nhỏ, thân phận rất tôn quý, ngay cả Cố Chí Thanh gặp người này cũng muốn khách khí mấy phần ấy chứ.
Nhật Kinh liền ngang nhiên lắc lư đi vào, chọn chỗ ở hàng trước ngồi xuống, còn cầm tên người trên vị trí đó đẩy sang bên cạnh.
Người khác cũng không dám đắc tội ông, chỉ có thể cắn răng nhường chỗ.
Toàn trường lập tức bàn tán xôn xao, đều cảm khái không biết Phó Minh Nam dùng biện pháp gì mới có thể mời được người có danh dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102859/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.