Một bàn người đã ngồi ổn định, mà Cố Thiện Linh cũng gọi video tới.
Anh ấy luôn ở nước ngoài, đã không còn thói quen đón tết rồi.
Mỗi lần đều là Josh trải qua buổi tối như này với anh ấy.
Anh ấy sợ bản thân quá nhớ nhung, cho nên đã về Khải Đặc Licoln.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Cố Thiện Linh xong, mọi người cùng ngồi ăn cơm với nhau.
Ở đây cũng xem như là bốn cặp vợ chồng, dù gì thì hôn lễ của Phó Thiết Ảnh và Châu Vũ cũng chưa danh chính ngôn thuận, tin này còn chưa truyền tới nhà họ Châu, sao có thể tính?
Hơn nữa Châu Vũ còn chưa tới tuổi hợp pháp, chưa lấy được giấy đăng ký kết hôn rồi.
Châu Vũ đang ngồi là nhỏ nhất, miệng cũng ngọt ngào nhất, vô cùng khiến người khác yêu thích.
Nói dăm ba câu, đã làm dịu được bầu không khí cứng nhắc, khiến mọi người cười nói vui vẻ, hòa thuận ấm áp.
Châu Vũ kể một câu chuyện hài, mọi người đều cười không dừng được.
Nhưng Phó Thiết Ảnh lại không cười mấy, căn bản không thấy buồn cười, về cơ bản không hiểu mọi người cười gì.
Anh ta nhấp môi rượu vang, sắc mặt lạnh nhạt.
Anh ta hiển nhiên không hợp với bầu không khí náo nhiệt thế này.
Châu Vũ không vui nhìn anh ta, nói: “Chuyện hài của tôi không buồn cười sao?”
“Không buồn cười.”
Anh ta thật thà trả lời.
Châu Vũ nghe được, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Phó Thiết Ảnh thấy được một ít manh mối, lập tức sửa lời: “Buồn cười, rất buồn cười.”
“Vậy tại sao anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102874/chuong-1420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.