Lại không ngờ Phó Thanh Viên sẽ đưa tay kéo cổ áo cô lại, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nghiêm túc, nói:
“Mặc quần áo cho tử tế, đừng để bị cảm lạnh đấy.”
“Ớ……”
Diệu Miêu nghe vậy liền nhíu chặt mày lại, trong lúc nhất thời cũng không còn lời gì đáp lại.
Phó Thanh Viên chỉnh lại cổ áo cô cho ngay ngắn chỉnh tề, còn đứng dậy đóng cửa sổ lại rồi mới yên tâm.
Cậu ta vậy mà lại chẳng có chút ham muốn dục vọng nào khiến cô cũng hoài nghi không biết cậu ta rốt cuộc có phải đàn ông hay không nữa.
Cho dù là thằng con trai mười mấy tuổi thì chắc hẳn cũng đã có chút suy nghĩ gian ác rồi.
Con ngươi của Diệu Miêu xoay chuyển một hồi, cô bé nhanh trí nói: “Tên ngốc này, tôi dẫn cậu đi làm chuyện ấy ấy có được không?”
“Chuyện ấy ấy là chuyện gì?”
Diệu Miêu kéo cậu ta đến một rạp chiếu gia đình ở trên tầng, bịt mắt cậu lại rồi chọn một bộ phim hoạt hình đáng xấu hổ.
Vừa nghe thấy âm thanh này, đến cả một cô gái như Diệu Miêu cũng nhũn cả người, càng miễn phải bàn đến đám đàn ông con trai.
Tuy cô cảm thấy làm như vậy không đúng nhưng cô bé thực sự rất muốn biết tên ngốc này rốt cuộc có hiểu chuyện nam nữ hoan ái hay không.
Nếu như không hiểu thì cô bé cũng không ngại ân cần dạy dỗ.
“Cậu nghe rồi trong lòng có ý nghĩ gì không?”
“Tại sao cô gái đó lại kêu chứ, hơn nữa còn kêu thảm thiết như vậy? Có người bắt nạt cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102910/chuong-1437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.